Câu chuyện số 1: ăn xôi, gà Mạnh Hoạch một mình

Đã lâu rồi, kể từ ngày cuốn nhật ký hồi cấp 3 của tôi bị mất thì tôi mới lại viết những dòng hồi ký cho riêng mình. Những năm tháng là sinh viên tôi có viết, nhưng viết được vài bữa thì lại thôi và thời gian cứ đằng đẵng trôi đi mãi. 

Hôm nay là một ngày chủ nhật mùa thu mát mẻ 10/09/2017, thời tiết thì đẹp mà sao lòng tôi lại buồn đến vậy. Người mà tôi hết mực tin tưởng lại làm cái điều mà tôi không bao giờ dám nghĩ tới đó là xem trộm những thứ thuộc về ký ức của tôi, những thứ mà tôi rất muốn xóa và chôn chặt. Một cảm giác buồn bã, thất vọng, cảm giác nghèn nghẹn cứ trào trực trong lòng chỉ muốn dâng lên. 7 tiếng đồng hồ chơi game cũng chẳng thể làm tôi nguôi ngoai được. Về đến căn phòng là cái cảm giác khó chịu lại ùa về.
Mệt và đói, tôi thèm ăn kinh khủng, tự dưng lại thèm cái món xôi, món mà bình thường tôi không thích lắm vì dễ béo và hay nóng bụng. Lựa tới lựa lui khá lâu trên mạng, cuối cùng tôi vẫn quyết định phi xe đi gần 5 km đến Nguyễn Xiển để mua về nhà ăn.
Xôi gà Mạnh Hoạch

Tôi thèm cái vị gà quay béo ngậy của gà Mạnh Hoạch, cũng lâu rồi tôi chưa được ăn. Tối chủ nhật người ta từ quê lên Hà Nội nhiều lên phố xá thì đông đúc. Nếu đám bạn dở hơi mà biết tôi mất gần 10km quãng đường đi về chỉ để đi mua xôi gà thì chắc bọn nó cười tôi lắm. Kệ, tôi có quan tâm đâu.

Hạnh phúc ở đâu xa chứ, đôi lúc ở trong chính ta mà thôi.
Tags: Cuoc-Song
Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

    -->