Có thể chúng tôi vẫn yêu, nhưng là yêu người trong quá khứ...

Dù anh ấy còn yêu tôi rất nhiều, dù tôi còn thương anh ấy rất nhiều, nhưng sau tất cả ngần ấy bão giông chúng tôi đều không thể tiếp tục ở bên cạnh nhau nữa, tôi buông tay còn anh thì bỏ cuộc. Trở về cuộc sống của hai kẻ xa lạ trong xã hội rộng lớn. Tôi đi. Bỏ lại nơi đầy ắp những kí ức đan xen nước mắt lẫn nụ cười với một người từng là cả thế giới. Đã rất lâu rồi, tôi không còn quay về nơi ấy...
Điều gì gắn liền với từ cũ thường không nên nhắc lại, nhưng hôm nay tôi lại muốn nhớ đến ba từ "người yêu cũ".

Anh ấy của tôi là một chàng trai bình thường như bao chàng trai khác, cái dáng cao gầy, đôi cặp kính cận luôn đi cùng làm anh có chất gì đó nhang nhác mấy thằng cù lần nhưng không phải vì mọt sách, mà là vì chơi game online quá nhiều. hồi quen tôi thì anh không như vậy, anh không chơi game, anh ngoan hiền và có vẻ ủy mị... đàn bà...

Mối tình đầu

Có thể chúng tôi vẫn yêu, nhưng là yêu người trong quá khứ...

Tôi và anh quen nhau vào một dịp tình cờ, lúc đó chúng tôi là những cô cậu học sinh cấp ba hồn nhiên vui vẻ. Ở bên nhau lặng lẽ như vậy, lúc buồn, lúc vui đều có anh. Tôi còn nhớ những sáng đông sang buốt lạnh anh đều đến chờ tôi dưới cổng, đưa tôi đi học trên chiếc xe nhỏ xinh 2 đứa tíu tít chuyện trò, những câu chuyện không đầu không cuối, vậy mà tôi lại nhớ như in...

Tôi còn nhớ những chiều dạo quanh phố xá, những buổi hẹn hò không chỉ của riêng 2 đứa, nhưng rất vui, đâu đó quanh chúng tôi dư vị hạnh phúc, ngọt ngào vương đọng. Tôi vẫn nhớ khi lần đầu tiên vòng tay qua ôm anh trên con đường quen giây phút ấy không biết anh có giống như tôi? Con tim như nghẹn lại, phập phồng e ngại, những rung động sau mối tình đầu đau đớn đã để lại xúc cảm khó phai trong tầm hồn đứa con gái cứ luôn mơ mộng – là tôi.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên cùng anh chạm môi hôn ngay trước bạn công nhà trọ, phải nói thế nào cho đúng cảm giác của tôi lúc ấy, tôi không biết nữa, chỉ biết sau này, mỗi khi nhớ lại đều nhoẻn miệng cười – một nụ cười tươi rói không chút ưu tư.

Tôi còn nhớ những giọt nước mắt đầu tiên rơi vì anh, vì những thương tổn không sao gắn hàn lại. Và tất nhiên, tôi không sao quên được giây phút anh ôm tôi vào lòng chúng tôi cùng khóc cho những đớn đau vụng dại ngày ấy.

Yêu người trong quá khứ

Có thể chúng tôi vẫn yêu, nhưng là yêu người trong quá khứ...

Người yêu cũ của tôi, anh ấy là một người rất trẻ con, luôn vô tư, vô lo, vô nghĩ, anh luôn như vậy đến mức vô tâm. Còn tôi thì ngược lại, suy nghĩ trong tôi rối ren, và vì là trẻ con nên anh không hề hay biết. Cứ như vậy hai người ngày càng đi quá xa nhau. Vẫn biết không phải ai yêu nhau cũng sẽ có một happy endding, nhưng giống như hàng vạn đứa con gái khác tôi vẫn mong người mình yêu lúc ấy là một nửa của mình đến đoạn kết câu chuyện. Vậy mà tôi sai. Khoảnh khắc hoài niệm về ngày ấy tôi chỉ tự an ủi mình rằng mong ước của tôi ít khi thành hiện thực bởi tôi là người kém may mắn trong cuộc sống.

Tôi biết - anh ấy rất yêu tôi – người yêu cũ của tôi ấy. Anh ấy sẵn sàng buông tay để tôi được nhẹ lòng sau bao những gánh gồng tổn thương anh ấy đã gây ra mà không hề hay biết. Dù anh ấy còn yêu tôi rất nhiều, dù tôi còn thương anh ấy rất nhiều, nhưng sau tất cả ngần ấy bão giông chúng tôi đều không thể tiếp tục ở bên cạnh nhau nữa, tôi buông tay còn anh thì bỏ cuộc. Trở về cuộc sống của hai kẻ xa lạ trong xã hội rộng lớn. Tôi đi. Bỏ lại nơi đầy ắp những kí ức đan xen nước mắt lẫn nụ cười với một người từng là cả thế giới. Đã rất lâu rồi, tôi không còn quay về nơi ấy...

Tôi còn nhớ những tháng ngày hai đứa sống không nhau sau chừng đó thời gian thành thói quen của nhau. Những tháng ngày cả hai tự dày vò bản thân trong nỗi nhớ quay quắt điên dại. Quá khứ đã qua thì không thể trở lại, mà con người ai cũng phải cố sống cho cái gọi là tương lai mịt mờ chẳng thấy lối ra.

Có thể chúng tôi vẫn còn yêu

Thời gian thấm thoắt trôi đi, người yêu cũ đã ổn định với cuộc sống mới. Có lẽ anh thích một vài cô gái, nhưng vẫn chưa có người yêu mới. Chúng tôi có lẽ không thể xóa nhau ra khỏi cuộc đời nhưng ít ra chúng tôi đã có thể đối diện với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không ai gục ngã quá lâu cho một vết thương lòng thời niên thiếu, chỉ là từng mảnh ghép kí ức đã qua vẫn đâu đó trong trí nhớ của mỗi người. Có thể là nỗi đau vẫn còn đó nhưng đã không còn nhói lên từng cơn khi nhìn thấy bóng hình quen. Có thể là chúng tôi vẫn yêu, nhưng là yêu người trong quá khứ của đối phương mà thôi.

Gọi nhau bằng ba từ "người yêu cũ" thật ra cũng không có gì là quá xót xa, chỉ là ba từ nhắc nhở ta không còn là gì của nhau nữa, cũ kỹ là để cất đi để thi thoảng lục lại miền nhớ, phải chăng?
Tags: Cuoc-Song
Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

    -->