Có những ngày Đông sang buồn như thế... !

Tôi buồn! Điều mà tôi cũng không thể nghĩ tới đó chính là tại sao mình lại có thể buồn đến như vậy. Những ngày Hà Nội chào đón mùa Đông mà chưa kịp tạm biệt nàng Thu bé nhỏ và ngắn ngủi thì tôi lại bị ốm. Chưa kịp cảm nhận mùa Đông se se lạnh đầu mùa với những sở thích ngồi bên nồi lẩu nóng ấm hay nhâm nhi tách cafe nóng ngắm trời lạnh.

Người uể oải, mệt mỏi, mỗi ngày tôi phải uống dễ đến vài chục viên thuốc vào người cho một loạt thứ bệnh mà tôi đang bị. Cảm xúc trống rỗng, cảm giác như chẳng còn gì có thể làm tôi vui được, game online, game AOE, xem phim, hát hò,... cũng không thể khơi gợi trong tôi niềm vui như bình thường được. Dĩ nhiên là công việc thời gian này tôi cũng ngưng lại.

"Có bao giờ bạn cảm thấy buồn không?". Một người bạn đã hỏi tôi câu này khiến tôi quá đỗi bất ngờ, nhưng thực sự tôi cũng nghĩ là quá lâu rồi mình không buồn. Có lẽ tại tôi đã quá chai sạn với các nỗi đau và sự thất vọng, hoặc cũng có thể tôi chịu đựng tốt khi nén những nỗi buồn vào sâu trong lòng.

Vậy mà sao giờ đây tôi buồn quá như vậy, mênh mông, trống trải.

Hà Nội, 08/11/2017.